Hồi Sinh Thành Nhện – Chương 16: Rời Khỏi Tổ

Hồi Sinh Thành Nhện – Chương 16: Rời Khỏi Tổ

Lụi hụi.

Những bước chân nặng nề của tôi.

Cú sốc này lớn hơn tôi nghĩ vì tôi đã chạy hết tốc lực.

Tôi đã mất mái ấm yêu quý của mình.

Ngay cả khi tôi trở thành một con nhện, trái tim của tôi vẫn sẽ không dao động ngay cả khi tôi ăn một thứ gì đó kì lạ.

Ah, khi thời điểm đó đến thì không ngờ là cú sốc thật sự lại lớn như vậy, dù tôi đã có ý định chuẩn bị cho những tình huống tôi cần phải rời khỏi nhà vào một ngày nào đó.

Tôi nghĩ rằng nó sẽ đến trễ hơn một xíu nhưng thiệt hại thì quá lớn. ( もう少しくらい猶予があるだろうって思ってたのも、ダメージを大きくしてる, không chắc về nghĩa)

Tôi muốn ở trong ngôi nhà của tôi ít nhất là cho đến khi đạt Level 10.

Uuu.

Uuuuuu.

Uuuuuuu,Uga!

Yosh, tôi phải ngưng sự do dự của mình lại.

Phải thay đổi cảm xúc.

Vào lúc này, hãy quyết định cần phải làm gì trong tương lai.

Có vài sự lựa chọn:

1, Xây một ngôi nhà mới ở một chỗ khác.

2, Đi lang thang xung quanh hầm ngục.

3, Đi về phía lối ra của hầm ngục.

Hiện tại , đây là tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra.

Tôi muốn lựa chọn cái số 1 khi nghĩ đến độ an toàn.

Nhưng tôi có ý định bỏ qua lựa chọn số 1.

Ngôi nhà của tôi quá tuyệt vời.

Nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống đều được đáp ứng và hầu như không cần phải làm việc.

Có thể nói rằng đó là một thiên đường lý tưởng.

Nhưng tôi sẽ bị tụt dốc dần dần nếu tôi cứ lười biếng trong môi trường như thế.

Cả về thể chất lẫn tinh thần.

Tôi sẽ trở thành một con nhện vô tích sự nếu tôi cứ săn mồi một cách an toàn khi ở trong nhà và tôi sẽ không thể vượt qua được những tình huống bất ngờ.

Tôi nhận ra điều đó sau khi con người đốt cháy ngôi nhà của tôi.

Nếu cứ để yên như vậy, khi ai đó phá được mạng nhện, tôi sẽ chỉ có một cách lựa chọn là trốn chạy.

Chẳng có ích lợi gì khi việc đó xảy ra.

Nó sẽ kéo dài vô tận nếu tôi chán nản bất cứ khi nào tôi bỏ chạy giống như lần này.

Trên hết, vì ngôi nhà đã bị phá hủy, nên có một thứ gì đó bùng cháy âm ỉ ở trong tôi.

Xem ra bản thân tôi không cho phép mình tiếp tục trốn chạy.

Vâng, tôi đã thật sự thất vọng về bản thân mình.

Ngôi nhà của tôi đã bị phá hủy một cách dễ dàng, tôi ở đó nhưng tôi không thể làm bất cứ điều gì ngoài trừ nghĩ rằng trốn chạy là lựa chọn tối ưu nhất.

Vâng, người không ngần ngại nghĩ đến việc thoát thân không ai khác chính là tôi.

Nhưng, sau khi chạy trốn thì cảm thấy thế nào?

Cảm giác thất vọng và mức độ thảm hại của tôi có thể xé nát cơ thể của tôi!

Trốn thoát một lần nữa sao?

Làm như tôi có thể chịu đựng được điều như thế.

Điều khiến tôi sôi sục chính là ngôi nhà của tôi không chỉ là một nơi thuận tiện mà còn là nơi rất quan trọng với tôi.

Nếu tôi nói rằng nó nhàm chán, nhưng đó là nơi tôi thật sự thuộc về.

Trong cuộc sống trước đây của tôi, tôi không thuộc về bất cứ nơi nào cả.

Mối quan hệ trong gia đình của tôi đã sụp đổ và tôi không quen dần với cuộc sống trường học.

Ngay cả ở trong Game, đó cũng chỉ là một thế giới ảo tưởng.

Tôi không thuộc về nơi nào cả.

Mà, tôi có một thái độ thách thức khi nói rằng mình chẳng thuộc về nơi nào cả.

Nhà của tôi, nơi được tao ra cho riêng tôi, nơi mà tôi thuộc về.

Nơi chỉ dành cho tôi mà không cần phải ái ngại bất kỳ ai.

Nó đã bị lấy đi.

Nó đã bị cướp đi bởi một sự tồn tại là bản thân tôi.

Tôi không bao giờ có thể tự hào nếu tôi dâng nó cho kẻ khác .

Chỉ cần được sống là hạnh phúc rồi có phải không?

Ha, tôi đã là cô bé Nhật Bản ngu ngốc yêu chuộng hòa bình.

Sống mà không có niềm tự hào chẳng khác gì đã chết .

Tôi hiểu ra điều trên từ vấn đề trước đó.

Ngôi nhà của tôi đã mất.

Lòng kiêu hãnh của tôi đã bị tổn thương.

Tôi phải trở nên mạnh mẽ hơn để niềm tự hào của mình không bị vấy bẩn.

Do đó, tôi không thể nhốt bản thân tôi vào một ngôi nhà mới và săn mồi một cách an toàn.

Tôi phải tích lũy thêm kinh nghiệm thông qua chiến đấu.

Đã thế thì chỉ có thể đi lang thang trong hầm ngục hoặc là đi thẳng đến lối ra.

Tuy nhiên, cả hai lựa chọn đều như nhau.

Trên hết, tôi không biết lối ra ở đâu cả.

Cuối cùng thì lựa chọn duy nhất còn lại là đi lang thang không phương hướng.

Ban đầu, tôi hầu như không biết gì về hầm ngục này.

Tôi không biết tên của hầm ngục dù cho tôi được sinh ra và lớn lên ở nơi đây.

Tôi không biết hầm ngục này rộng bao nhiêu, độ khó trong hầm ngục này như thế nào và tôi thậm chí còn không biết địa hình của hầm ngục này ra sao.

Có quá nhiều thứ tôi không biết.

Hmm?

Tôi cảm thấy rằng tôi đã lo lắng về những thứ mà tôi không biết trước đây…

A !

Đúng rồi. Thời điểm mà tôi nhận được Skill “Appraisal” (Thẩm Định)!

Đúng rồi. Tôi có Skill “Appraisal”.

Nó không thể lên Level nữa khi tôi chỉ ở trong nhà nhưng hiện nay tôi đã ở ngoài ngôi nhà của tôi, Level của nó có thể sẽ tăng lên.

Nếu Level của nó tăng lên, nó có thể sẽ hữu dụng nên tôi kiên trì thẩm định từ lúc này trở đi.

Vì thế, tôi bắt đầu thẩm định.

Bức Tường Của Mê Cung』『Sàn Của Mê Cung』『Trần Của Mê Cung

Nó vẫn vô dụng như mọi khi.

Ah, mức độ thành thạo Skill nên tăng lên vì kết quả thẩm định hiện ra từng cái một bất cứ khi nào tôi bước đi.

Ugh, tôi bắt đầu cảm thấy phát bệnh vì lượng thông tin cứ liên tục chảy vào đầu của tôi.

Tôi cần phải chịu đựng nó thêm một chút cho đến khi tôi quen dần với nó.

Khi tôi thẩm định một lượng lớn quái vật lần đầu tiên, tôi đã không cảm thấy phát bệnh vào lúc đó.

Vào lúc đó, thay vì cảm thấy phát bệnh, tôi nghĩ tôi đã đơ người vì nó.

Dù sao đi nữa, tôi nên đi lang thang trong hầm ngục trong lúc liên tục thẩm định.

Team dịch: Just T

Editor: Cù Nèo

Các bạn đọc truyện xong nhớ SHARE và THEO DÕI và LIKE PAGE HỒI SINH THÀNH QUÁI VẬT NHA!

Chương 15<–

–>Chương 17

Bình luận về bài viết này